“Bác có thể nói tiếng Nga sao?”
Ông ta nhún vai. “Tôi có thể đọc tốt hơn là nói.” “Công ty của bác xuất
bản những thứ gì vậy?”
Veek hỏi.
“Đã có một lần chúng tôi xuất bản một vài cuốn sách của Nga.” Ông ta
liếc nhìn lên chiếc bóng đèn. “Chắc hẳn phải có một số loại mực vô hình,”
ông ta nói. “Một loại mực khá tốt đã được bảo tồn đến một trăm hai mươi
lăm năm.”
“Nó được niêm phong dưới các lớp sơn,” Xela nói. “Gần như là được bảo
vệ hoàn toàn.”
Nate quay đầu sang phía Xela, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi những
con chữ. “Cô có thể chụp lại nó không?”
Cô ta mím môi. “Chắc được. Nó ở trong một điều kiện ánh sáng rất lạ
lùng. Tôi chưa bao giờ làm việc này trước đây.”
“Làm ơn đi,” anh ta nói. “Tôi nghĩ nó rất quan trọng.” Miệng cô ta dãn ra
tạo thành một nụ cười yếu ớt, hàm răng ánh lên một màu sáng bóng trong
ánh đèn cực tím. “Nó sẽ mất một vài lần thử nghiệm, nhưng tôi sẽ cố.”
Anh ta nhìn vào Tim. “Bác chắc là nó không phải là tiếng Nga chứ?”
“Chắc chắn.”
“Có ai có bất kì câu trả lời nào không?”
Ông ta nhún vai. “Có một vài ngôn ngữ khác nhau sử dụng bảng chữ cái
Kirin. Có thể là bất kì tiếng nào trong số chúng. Ta chỉ biết chắc rằng nó
không phải là tiếng Nga.”