Xela đuổi họ ra khỏi bếp để có thể làm việc. Cô ta nhờ Tim chạy lên căn
hộ của mình và lấy thêm một vài tấm phản quang mà họ có thể dùng để làm
thiết bị hắt sáng để tận dụng tối đa ánh sáng từ ngọn đèn cực tím lên các chữ
cái. Khi ông ta quay trở lại, cô ta trao một tấm pano màu trắng cho mỗi
người trong số họ và bố trí mọi người đứng xung quanh gian bếp. Chiếc máy
ảnh nhấp một lần, rồi lại một lần nữa sau khi Xela đã thực hiện các điều
chỉnh nhỏ nhất sau mỗi lần như thế.
“Okay,” cô ta nói. “Nếu tôi không thể thực hiện chụp hình vào lúc này, tôi
sẽ không thể làm gì được. Trong này chắc hẳn sẽ có một bức ảnh đẹp.”
Nate hạ thấp tấm phản quang xuống. “Cô có chắc không?”
Cô ta gật đầu. “Chắc chắn như tôi nghĩ. Tôi có thể đi kiểm tra lại và trả lời
anh.”
Anh ta gật đầu. Cô ta tháo máy ảnh ra từ chân máy và biến mất sau cánh
cửa.
Tim trở sang phòng khác và nghiên cứu phương trình trên đó một lúc. Rồi
ông ta chăm chú nhìn vào những chữ viết trong bếp.
“Nó được viết bởi cùng một người,” ông ta nói. Veek nghiêng đầu. “Điều
gì khiến bác đoán thế?” Tim chỉ vào ngày tháng trên thông điệp viết bằng
chữ Kirin. “Các con số có cùng cách viết. Dù là ai đi chăng nữa thì người đó
cũng viết những số 8 với dấu X rất rộng ở giữa. Họ cũng đặt một dấu gạch
ngang dưới chân những con số 1.”
“Điều đó không chứng tỏ chúng là do cùng một người viết,” Nate nói.
“Không,” Tim đồng tình. “Chẳng có chữ viết nào trong số chúng được
xem là chữ viết tay cả. Nhưng ta không nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng
hợp.”