Xela gõ cửa. “Chúng ta ổn rồi,” cô ta nói. “Tôi đã có hai tấm có thể sử
dụng được. Hơn một nửa trong số chúng là hoàn hảo.”
Vai Nate dãn ra. “Mặc dù vậy, chúng vẫn có thể đọc được phải không?”
Cô ta nhún vai. “Tôi có thể làm nhìn rõ tất cả các chữ cái. Tôi không thể
đọc nó, nên tôi nghĩ là như vậy.”
Dạ dày Nate có vẻ nao núng một chút khi anh ta tắt đèn bếp. Họ đi thẳng
xuống căn hộ của Veek. Chiếc bàn của cô ta vẫn nằm ở vị trí giữa phòng.
Chiếc máy tính vẫn chưa được cắm điện.
“Cô đang thiết lập cái gì sao?” Tim nhận xét trong khi Xela lắp đặt chiếc
máy ảnh của mình.
“Một đống hổ lốn,” Veek nói. “Nó không ấn tượng như vẻ bề ngoài.”
Tim xem xét chiếc máy tính. “Cô không lừa tôi đấy chứ ?” Ông ta nói.
“Những chiếc máy chơi game playsta- tion được kết nối vào hệ thống máy
tính này ư?”
Veek tỏ ra bướng bỉnh, thậm chí có một chút khinh thị. Nếu Nate không
đang nhìn cô ta, thì có lẽ anh ta sẽ không phát hiện ra thái độ này. Cô ta
không buồn nhìn Tim khi trả lời. “Bác có hiểu biết về máy tính sao?”
Ông ta nhún vai. Đó là một cái nhún vai thực thụ của một người đàn ông
không thèm chấp những kẻ khác.
“Tôi đã in rất nhiều sách hướng dẫn kỹ thuật,” ông ta nói.
“Tôi có kiến thức về mảng này hơn nhiều người khác, nhưng chưa thể
bằng được những chuyên gia.”
Cô ta gật đầu. “Một người bạn đã lắp đặt nó cho cháu,” cô ta nói. “Cháu
cũng thực sự không biết chúng tuyệt tới mức nào.”