“Mắt anh trông có vẻ hơi hoảng khi nhìn thấy những chữ đó trên tường
nhà mình.”
“Cô không nghĩ nó rất kì lạ sao?”
“Kì lạ, ừm,” cô ta đáp, “nhưng nếu ở nơi này thì nó không lạ đến nỗi để
anh phải trợn trừng mắt lên như Andrew đâu.”
Nate bặm môi suy nghĩ. “Được rồi,” anh ta nói, “điều này có vẻ nghe hơi
điên rồ, nhưng tôi nghĩ tôi đã mơ về nó.”
Cô ta mỉm cười. “Gì?”
“Tôi đã đã có một giấc mơ về cô và Xela...”
“Minh chứng điển hình của cánh đàn ông...” “Không phải như thế.”
“Khi đó chúng ta có đang mặc quần áo không?” Anh ta ngừng lại và tranh
luận. “Cô thì có.”
“Liệu tôi có bị xúc phạm hay làm phiền hai người không?”
“Ê, nếu cô muốn đi chơi trong bộ dạng khỏa thân thì tôi chắc rằng tôi
cũng sẽ nhớ về cô theo kiểu đó.”
“Đừng có mong chờ điều này xảy ra.”
“Dù sao thì,” anh ta nói. “Tóc của Xela lúc đó màu xanh lá, không phải
xanh dương, và cô ta nói với tôi rằng hãy nhìn vào nó dưới ánh sáng của
bóng đèn cực tím. Cô ta đã nói rằng trông nó sẽ khác.” Anh ta nhún vai. “Và
rồi khi tôi trở về nhà, chúng tôi đã tìm ra những thứ đó dưới ánh sáng bóng
đèn cực tím.”
“Nghe có vẻ mong manh,” Veek nói sau một vài giây. “Gì cơ?”