nhau để trò chuyện, hoặc có thể là không nên làm bất cứ điều gì, cô có thấy
thế không?”
Cô ta gật đầu. “Nghe được đấy. Dù sao thì tôi cũng không có quá nhiều
thời gian.”
“Okay.”
Veek nghiêng đầu ra sau phía cửa phòng mình. “Tôi phải làm việc đây. Có
lẽ tôi sẽ gặp anh trên tầng thượng vào ngày mai cho buổi ‘tiệc’ hoàng hôn
chiều thứ sáu.”
“Đó là những gì mà chúng ta đã đặt tên cho nó sao?” “Đó là tôi tự gọi.
Ngủ ngon, Nate.”
“Ngủ ngon, Veek.”
Năm phút sau, Nate đã ở một mình trong căn hộ của anh ta. Cũng không
hẳn là một mình. Trong đó còn có hai phương trình toán học lớn trên tường.
Phương trình mà anh ta đã mất công vớt vát lại trước “dịch vụ” bảo trì bất
cần của Oskar.
Nate nhìn vào những con số được vẽ ngay trên chỗ đặt máy tính. Anh ta
vẫn không hề có bất kì ý tưởng nào về ý nghĩa của chúng. Nó giống như
việc dán mắt vào một bức tường viết tiếng Ả Rập hoặc Nhật. Có một cái gì
đó, một điều gì đó mà người ta phải viết ra vì một lý do. Anh ta chỉ cần
khám phá xem lý do đằng sau chúng là gì.
Anh ta đi vào phòng bếp và nhìn vào đoạn văn “lấp lánh” trên bồn rửa.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh ta chắc chắn đó là một thông điệp. Cũng
không cần thiết phải là cá nhân anh ta, nhưng một người nào đó như anh ta,
một người sẽ làm sáng tỏ những bí mật ở nơi này.