CHƯƠNG
29
A
nh nhìn chằm chằm vào tấm biển căn hộ số 28 một lúc và sau đó kéo
cánh cửa căn hộ của mình và đóng lại. Tiếng khóa cửa kêu lên một tiếng.
Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, rồi vỗ nhẹ vào đùi, và thấy nhẹ nhõm
khi cảm nhận được chùm chìa khóa đã nằm trong túi quần.
“Đi thôi nào,” Veek gọi. “Gì cơ?”
“Tôi sẽ không để anh ngủ trong phòng sinh hoạt chung đâu. Những chiếc
ghế ở đó tệ lắm.”
“Chúng cũng khá thoải mái mà.”
“Anh sẽ thấy hối hận vào sáng mai đấy.”
“Cám ơn,” anh nói, “nhưng tôi không muốn...” “Nate, đừng nói thêm gì
nữa, vào căn hộ của tôi đi.” Họ đi qua phòng sinh hoạt chung và vào căn hộ
của cô. Không khí mát mẻ bên trong làm anh phải giật mình khi bước vào.
Những màn hình máy tính vẫn tối om.
Cửa sổ đầu giường Veek đã được thay thế và những khe quanh lớp kính
vẫn còn vết nước mờ ánh lên. Cô nhìn thấy Nate đang quan sát chúng liền
lắc đầu. “Trong này không bao giờ khô ráo được,” cô nói, “Nhưng anh sẽ
quen với mùi ở đây nhanh thôi.”