“Vậy,” anh nói, “sao cô lại muốn giúp tôi?”
Veek kéo một tấm chăn ra khỏi giường và đưa cho anh một chiếc gối.
“Anh có thể ngủ trên sàn. Hoặc trên ghế. Nhưng hãy tránh xa máy tính của
tôi ra.”
“Tôi sẽ ngủ trên sàn thôi.” “Được rồi.”
“Tôi chắc là sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với những chiếc ghế nặng nề
và phồng phềnh trong phòng sinh hoạt chung kia.”
“Anh có thể trở lại đó, nếu anh muốn. Chỉ cần để lại chăn thôi.”
“Không, không, tôi ổn mà.”
Cô biến mất vào phòng tắm. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng nước chảy
và tiếng bàn chải đánh răng điện. Anh không có bàn chải ở đây, và anh
cũng nhận ra rằng mình vẫn chưa ăn gì từ bữa sáng.
Nate gập chiếc chăn làm đôi rồi trải chúng ra, diện tích của nó bằng nửa
chiếc giường. Anh ít khi ngủ trên sàn gỗ, nhưng theo những gì có thể nhớ,
thì đó là những giấc ngủ rất tệ.
Veek xuất hiện trở lại và đi ngang qua phòng. Cô đặt chiếc kính mắt
ngay cạnh bàn phím máy tính, quăng chiếc áo hoodie lên ghế. Cô tháo giày,
bước qua anh, và leo lên giường.
“Cô luôn mặc quần áo ngủ sao?” Anh hỏi.
“Chỉ khi có một gã đàn ông lạ nằm ngay cạnh giường tôi thôi.”
“Giờ thì tôi lại trở thành gã đàn ông lạ mặt sao?”
Cô bật cười, rồi với tay tắt điện. Cả căn hộ trở nên tối om trong vài phút
tới khi anh điều chỉnh được mắt mình. Bàn làm việc của cô là một bộ sưu