Roger nhìn đăm chiêu, “Đây là tên một công ty thật đấy. Họ sản xuất
dụng cụ làm bếp, hay tương tự như vậy.”
“Tôi nghĩ họ làm mọi thứ liên quan đến đồ điện,” Nate đáp lời. “Anh
đoán công suất của cỗ máy này là bao nhiêu?”
Roger nhún vai. “Một máy phát điện thông thường to bằng một nửa thế
này, hình như chúng tạo ra được dòng điện khoảng một ngàn năm trăm đến
một ngàn sáu trăm ampe.”
Xela ngước nhìn lên những ống kim loại. “Thứ này to gấp đôi nghĩa là
nó mạnh gấp đôi phải không?”
Roger lại nhún vai. “Tôi không rành về cái này lắm.
Có thể là nó mạnh hơn thật, cũng có thể chỉ vì nó là đời cũ thôi.”
Nate dạo quanh giữa những hàng máy phát điện. Trên mỗi chiếc máy đều
được gắn ký hiệu Westinghouse, bị bao phủ một lớp bụi dày. Nate chỉ nhận
ra qua vết hằn của chúng. Dưới chân mỗi chiếc máy phát là một tấm biển
trông khá nặng, với một con số La Mã trên đó. Nate đang đứng trước máy
số IV, Xela vừa lau cỗ máy số V, dãy máy gần với vết nứt nhất được đánh
số VI. Nate đi thêm vài bước nữa, qua chiếc máy đánh số III và tới chỗ máy
số II.
Xela bật máy ảnh và chụp lại những tấm bảng đánh số. “Các anh có để ý
dưới chân mấy chiếc máy này không?” Cô nói và chỉ xuống sàn. Những
chiếc máy phát được đặt trên bề mặt cao hơn mặt sàn đá, được cuốn dây
thép khắp tứ phía. “Chúng chắc chắn lắm đấy.”
Chiếc bàn cong queo, nứt gãy làm Nate liên tưởng đến những căn nhà bị
cháy, vật dụng trong nhà không bị lửa thiêu nhưng bị tác động bởi nhiệt độ
cao. Đặt trước chiếc bàn là một khung gỗ mun, có thể vài trăm năm trước