đây nó đã từng là một cái ghế. Vài miếng vải vụn phai màu thời gian giữa
bốn chân ghế là tất cả dấu tích còn lại của chiếc nệm ngồi.
Trên bàn gần như chẳng có gì, và mặt bàn rất ấm. Trên đó chỉ có một
chiếc bút chấm mực cắm vào một lọ mực đã vỡ, một tờ báo lộ ra từ một
trong những hộc bàn. Nate sờ vào tờ báo khiến mép nó nát vụn thành bụi.
Nate lấy ngón tay kéo nhanh tờ báo ra và cố đọc những dòng tít trên mặt
giấy đã nát mủn.
“Có đọc được gì không?” Roger hỏi.
Nate lắc đầu ngán ngẩm. “Tôi chỉ đọc được ngày tháng thôi, hình như là
số báo ngày 20 tháng gì gì đó năm 1894. Đọc được mỗi vậy thôi.” Nate
nghiêng đầu. “Trên trang nhất đã có tới hơn chục mẩu tin rồi.”
Xela đẩy Nate sang một bên và giơ máy ảnh, bấm “tách” một tiếng. “Các
anh có biết tôi đang khó chịu chuyện gì không?” Cô gí máy ảnh vào những
cuộn giấy trong hộc bàn và bấm máy thêm lần nữa. “Trong phim ấy, khi mà
nhân vật tìm thấy một căn phòng cũ kĩ kiểu thế này, bao giờ cũng có một tờ
báo với một hàng tiêu đề to đùng, ghi rõ ngày tháng năm, kiểu như ‘Tàu
Titanic bị đắm‘, hay ’Nhật tấn công Trân Châu Cảng‘, hay đại loại thế.
Xem đến đoạn đó là tôi tắt luôn phim.” Xela vừa nói vừa chụp thêm một
tấm.
Nate cười khẩy. “Nghĩa là cô nghĩ câu chuyện sẽ thật hơn nếu ta chỉ tìm
thấy một tờ nhật báo vớ vẩn thế này thôi ấy hả?”
“Anh không thấy thế à?”
“Tôi không bận tâm lắm đến việc chuyện này có đáng tin hay không.”
“Nhưng tôi thì có đấy,” Roger lẩm bẩm. “Mọi chuyện vẫn không hợp lý
cho lắm.”