Xela cười. “Anh ngắm xem tôi có đổ mồ hôi không ấy hả, nghe có vẻ
bình thường nhỉ?”
“Trong này nóng khủng khiếp, bị sốc nhiệt dưới đáy hầm này không hay
ho gì đâu.”
Xela rút chai nước trong ba lô ra, Roger cũng làm theo. “Tôi có thể đi
thang máy lên được đấy.” Nói xong Xela uống một ngụm nước thật to.
Roger tu ba ngụm và đổ chút nước lên đầu. “Không biết cô thế nào,”
Roger nói. “Nhưng tôi thì không hứng thú với việc chui vào một cái thang
máy gỗ đã một trăm năm tuổi và cáp nối chằng chịt đâu.”
Xela lại cười, rồi quay lại việc chụp ảnh.
Nate bước tới lui, đảo mắt nhìn toàn cảnh căn hầm. Máy móc, dây dợ,
ống, trụ đỡ, đèn chùm. Roger đến chỗ anh, giơ chai nước ra và hỏi. “Anh
nghĩ sao?”
Nate đón lấy cái chai và ngửa cổ uống. “Tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì
đó.” Nate lấy tay quệt ngang miệng.
Roger nhìn Nate. “Ý anh là thiếu cái gì?”
Nate hướng cánh tay về phía những dãy máy phát điện. “Anh bảo trong
phim mỗi chiếc máy phát to bằng một nửa thế này đã có thể phát ra dòng
điện một ngàn năm trăm ampe, phải không?”
“Tôi chắc vậy, thật ra tôi cũng không chuyên về thứ này.”
Nate gật đầu. “Vậy nghĩa là, kể cả mấy cái máy này to hơn nhưng không
mạnh hơn, thì cũng có tới sáu chiếc, tổng lượng điện phát ra cũng phải đến
chín ngàn ampe. Có khi còn gấp đôi từng ấy.”
Roger khẽ gật đầu.