“Nếu chỗ điện này chỉ được dẫn lên tòa nhà,” Nate tiếp tục nói, “thì chỗ
điện đó chạy đi đâu? Không thể nào ta dùng từng ấy điện để chạy mấy cái
tủ lạnh với máy tính được.”
“Tivi màn hình phẳng tốn nhiều điện phết đấy.” Roger đáp.
“Có nhiều cũng không nhiều đến thế,” Nate phản bác. “Theo tôi biết thì
đến cả các đoàn tàu điện ngầm cũng chỉ mất khoảng hai trăm ampe là chạy
được, vậy thì lượng điện khổng lồ từ sáu bộ máy phát điện to đùng này
chạy đi đâu hết?”
“Này!” Xela gọi. “Ra đây mà xem.”
Xela khom người nhìn một tờ giấy trên sàn. Khi chạy đến gần, Nate thấy
mép tờ giấy đã rách, nhiều chỗ đã nát vụn. Từ kích thước khổ giấy còn lại,
anh đoán lúc đầu nó có kích thước bằng một tấm áp phích cỡ lớn. Anh nhìn
thấy những dòng chữ, tuy đã phai mờ nhưng vẫn có thể đọc được.
“Hai người có thấy cái này không?” Xela chỉ vào hình vẽ trên giấy.
Hình vẽ là một hình chữ nhật lớn, nó được chia thành nhiều tầng, và ba
tầng trên cùng lại được chia cắt bởi nhiều đường thẳng, khiến mỗi tầng của
ba tầng trên cùng đó có hai hình vuông lớn, chia cách bởi một hình chữ
nhật hẹp. Nhìn vào hình vẽ trong giây lát, Nate nhận ra ngay đây chính là
hình vẽ mặt cắt của một tòa nhà. Tòa nhà Kavach.
Trên tầng hai, hình vuông bên phải được đánh dấu X rất đậm, to gần
bằng cả khuôn hình. Nó được đánh dấu đậm đến mức cả trăm năm sau vẫn
còn nhìn rõ. Bốn từ được viết bên ngoài hình chữ nhật sát bên cạnh hình
vuông được đánh dấu. Chúng là một trong số ít những từ trên tờ giấy này
chưa mờ đến mức không đọc được. Nate nhận ra tất cả những từ đó. Từ
cuối cùng nghĩa là.
Nguy hiểm