phòng trở nên sáng bóng nhưng ít nhất cũng không ai có thể từ chối việc
dùng bữa trên chiếc bàn ăn.
Veek nhặt ra một tập những bức ảnh và xáo trộn chúng từ trên xuống
dưới. Cô cầm cả tập ảnh và dỗ chúng lên bàn cho ngay ngắn. Veek lật đến
bức ảnh trên cùng, đó là tấm ảnh được chụp từ dưới lên và bối cảnh là mặt
trước của tòa nhà.
“Mẹ kiếp,” cô buột miệng.
Tiếng chửi thề thậm chí còn không đủ to để vang lên trong căn hầm.
Veek sửa lại vị trí của cặp kính trên sống mũi mình và băn khoăn không
biết cô có nên tiếp tục chửi thề nữa hay không.
Veek cảm thấy thật sự tức tối vì không thể xuống đường hầm dưới kia
cùng Nate. Cô đã thực sự cảm thấy khó chịu trong suốt bốn ngày qua, kể từ
khi cô cùng Tim khám xét toàn bộ căn hầm tiểu ngầm.
Đã tám năm rồi! Veek chưa từng gặp phải một cơn hen suyễn nào trong
suốt hơn tám năm trời. Việc đạp xe đi làm ba lần trong mùa hè năm ngoái
thậm chí còn không hề khiến phổi cô cảm thấy đau đớn chút nào. Veek đã
từng thử sức với một khóa đấm bốc hai năm trước và cô cũng chưa bao giờ
bị đuối hơi trong quá trình tập luyện. Hầu hết một nửa quãng thời gian cô
không bao giờ mang theo lọ thuốc hen suyễn và nếu có, Veek luôn cảm
thấy thật sự không cần thiết. Việc này cũng tương tự như khi cô mang theo
bao cao su trong cặp đi học thời sinh viên mặc dù luôn biết chắc rằng mình
sẽ là người cuối cùng có quan hệ ngoài ý muốn.
Vậy mà, ở dưới đường hầm này, căn bệnh của Veek lại đột nhiên tái phát.
Chính nó đã ngăn cản cô đến với một trong những chuyến phiêu lưu mà
bản thân vẫn luôn mong muốn có được trong đời. Cô cảm nhận được
những dây chằng quanh xương sườn mình đang thít chặt lại, ép lấy lồng