dịch chuyển gì trong đồng hồ cuối cùng đã chỉ sang phía đối diện so với vị
trí ban đầu.
“Anh nói đúng đấy,” Roger nói với Tim. “Một vài đồng hồ ở đây có tác
dụng đo mức cân bằng trong khi một cái khác lại được dùng để hiển thị
mức năng lượng tiêu thụ.”
“Dù vậy anh vẫn hành động quá ngớ ngẩn,” Veek nói. “Nó có thể là công
tắc tự hủy hay gì đó tương tự.”
“Không có chuyện đó đâu,” Clive nói. “Công tắc tự phá hủy luôn là một
nút bấm lớn màu đỏ.”
Roger và Debbie bật cười trong khi khóe miệng của Veek thì co giật một
chút. “Dù sao đó cũng là một hành động ngu ngốc,” cô nói.
Một chiếc xe tải lớn chạy qua con đường gần đó. Tiếng động phát ra từ
chiếc xe hòa lẫn với tiếng rung của cỗ máy. Âm thanh đó khiến cho nền nhà
rung lên.
Roger quan sát các đồng hồ đo. “Thật sự là không thể hiểu được chúng
dùng để đo đạc thứ gì nữa.”
“Tôi tưởng là anh không biết nhiều về năng lượng hay điện chứ?” Nate
nói.
“Không biết rõ, nhưng tôi biết những điều cơ bản nhất.” “Thật ra thì
chẳng ai trong chúng ta thật sự hiểu về chúng hết,” Tim lên tiếng. “Chúng
ta không biết cỗ máy này có tác dụng gì, cũng hoàn toàn mờ mịt về công
dụng của đám công tắc này, mỗi công tắc đều có một chức năng riêng, dù
nó có là gì đi nữa.”
Một đám mây che khuất mặt trời và ánh sáng chiếu qua cửa sổ trở nên
ảm đạm. Nate nhìn về phía đó. Trong lúc mắt anh đang hướng lên, thì Nate