“Chỉ là một trận động đất thôi mà anh bạn.” “Không phải động đất đâu,”
Nate gào lên giữa tiếng ồn trong phòng, “Chính tòa nhà đang rung động
đấy! Hãy gạt lại công tắc ngay!”
Roger vươn ngón tay của mình ra, đặt lên một cần gạt bé xíu và gạt nó
xuống. Công tắc đã được gạt về vị trí ban đầu. Một tia sáng lóe lên ở chân
công tắc rồi vụt tắt.
Hai trong số những chiếc kim đồng hồ đã dịch chuyển về số 0. Chiếc
cuối cùng, cũng là cái chậm nhất, dừng lại một chút sau đó dịch chuyển
theo hướng ngược lại. Cuối cùng thì nó nhích trở lại vị trí ban đầu.
Tiếng ồn cũng dần dần biến mất. Đám mây trên bầu trời trôi đi và mặt
trời lại tiếp tục tỏa ánh nắng rực rỡ qua khung cửa sổ. Một vài giây sau,
mọi thứ đã trở lại bình thường, chỉ còn lại vài cây cột trụ vẫn lung lay, sau
đó chúng cũng đứng yên và sự im lặng lại bao trùm khắp căn phòng.
“Lạy Chúa tôi,” Tim thì thầm.
Nate nhìn qua cửa sổ về phía bầu trời một lần nữa. Những người còn lại
trao nhau những ánh mắt khó hiểu và bước những bước thật thận trọng.
“Mọi người đều ổn cả chứ?” Veek lên tiếng.
“Tôi nghĩ là lần này tôi đã thực sự tè dầm rồi đây,” Roger đáp lại.
“Không phải chỉ có mình anh đâu,” Debbie thì thầm. Veek thụi vào cánh
tay Roger. “Anh là một kẻ ngu ngốc, có biết không hả?”
“Này cô gái,” Roger phản ứng, “làm sao mà tôi biết được đó lại là một
cỗ máy tạo ra động đất được cơ chứ? Cô nghĩ rằng ai đó sẽ gắn mác cho
các công tắc về chức năng của nó như vậy à?”
“Đó không phải là một trận động đất,” Nate khẳng định. Anh vẫn đang
tiếp tục quan sát phía bên ngoài cửa sổ.