đứng, đẩy mạnh cánh cửa mở ra và chạy thẳng qua hành lang về phía cầu
thang.
Veek chạy theo anh xuống chân cầu thang. “Này,” cô gọi theo. “Có
chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh vậy?” Nate dừng lại ở chiếu nghỉ. “Tôi
chỉ nghĩ rằng...”
Anh lắc đầu. “Chúng ta không nên đả động đến thứ này nữa. Cho dù nó
có là gì đi nữa, nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta.”
“Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải tìm hiểu nó,” Veek nói. “Để tìm
ra sự thật, anh còn nhớ chứ? Để biết được tất cả những thứ này có ý nghĩa
gì.”
“Có lẽ không biết thì sẽ tốt hơn đấy,” anh nói. “Có thể đây là một trong
những thứ... thứ mà chúng ta không nên biết đến.”
Veek cau có nhìn anh qua cặp kính. “Chính xác thì điều gì đã xảy ra?”
“Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ...”
“Nate,” Veek trấn an, “anh thật sự đang rất sợ hãi, điều gì đã xảy ra
vậy?”
Anh lại lắc đầu.
“Trước đây anh đã từng trải qua một trận động đất rồi, đúng không? Quả
thật là nó cũng có phần đáng sợ nhưng không có gì quá nghiêm trọng cả.
Trước đây tôi cũng đã từng một lần trải qua điều này trong khi đang ngủ.”
“Nó hoàn toàn không phải là một trận động đất!” Veek quan sát kĩ khuôn
mặt của anh. “Tại sao anh cứ nhắc đi nhắc lại điều đó vậy?”
Nate day hai cườm tay lên hai thái dương và lắc mạnh đầu. “Điều này
thật là điên rồ,” anh nói. “Nó thật sự... quá sức điên rồ.”