Tim tựa cằm lên tay. “Vậy đây không chỉ đơn thuần là một điều gì đó đã
xảy ra cách đây một trăm hai mươi năm trước,” ông nói.
Nate lại gật đầu. “Có thể đây là một việc quan liêu, nhưng đúng vậy đấy.
Cháu nghĩ vẫn còn ai đó đang cố gắng giữ bí mật những điều này.”
“Vậy... tất cả những điều này nghĩa là gì?” Roger hỏi. “Liệu chúng ta có
phải là những kẻ khủng bố hay tương tự như vậy không?”
Tim lắc đầu. “Những kẻ tình nghi số 1.” “Họ sẽ làm gì chúng ta?”
“Năm mươi năm tù ở Guantanamo,” Veek chế giễu.
“Mọi người chờ đã,” Nate lên tiếng. “Debbie có thông tin gì đó rất quan
trọng muốn chia sẻ với chúng ta.”
Anh trượt khỏi thành ghế và ngồi hẳn xuống. Veek ngồi dịch ra và
Debbie đứng dậy. Một tay chị đang giữ một tập giấy ghi chú mỏng trong
khi tay kia mân mê chúng. Tập ghi chú có màu trắng sáng, nhưng một nửa
còn lại đã bị chị đánh dấu một vệt mực màu đen trên các cạnh. Debbie đã
giải thích hầu hết những điều bí ẩn trên những tờ giấy kia với Nate vào đêm
hôm trước. Debbie nở một nụ cười đầy lo lắng và rồi lấy ra một cặp kính từ
trong túi áo mình. Chị lướt qua vài tờ giấy ghi chú đầu tiên rồi lại mỉm
cười.
“Được rồi,” Debbie cuối cùng cũng lên tiếng, “tất cả mọi người đã sẵn
sàng cho câu chuyện lịch sử số 101 chưa?”
“Đáng ra tôi đã phải mang theo một quả táo nếu biết trước là cô giáo lịch
sử của mình lại bốc lửa như thế này,”
Roger cười toe toét. Xela nhoài người qua chiếc máy tính xách tay đang
đặt trên đùi và đánh vào tay anh một cái.