“Hôm vừa rồi cuối cùng tôi cũng đã nhận được thư hồi âm từ Văn phòng
Công trình Công cộng,” Nate nói. “Đáng lẽ ra họ phải lưu trữ toàn bộ thông
tin và bản vẽ của tòa nhà. Tuy nhiên, có một thứ họ duy nhất không có đó
là thông tin về khu dân cư và những tư liệu lịch sử. Những tư liệu này đã
được mang tới thư viện hoặc bảo tàng.
Người giúp tôi có vẻ đã làm được những việc rất hữu ích. Một loạt các
công cụ từ cuối những năm 1800 đã được chuyển đến bảo tàng Getty
trước đây, và anh ta còn cho rằng ở đó còn có cả những tài liệu về công
trình Kavach, nếu chúng vẫn còn.”
20*
Bảo tàng Getty: tên môt bảo tàng ở Los Angeles, Hoa Kỳ.
“Và giờ chúng đã biến mất khỏi bảo tàng Getty sao?” Bà Knight phỏng
đoán.
Nate lắc đầu. “Không, chúng chưa bao giờ rời khỏi đó cả. Họ đã kiểm tra
lại và tìm ra được sơ đồ trong tòa nhà Kavach vẫn được coi là những tư liệu
có giá trị và nằm trong kho lưu trữ của Văn phòng Công trình Công cộng.”
“Thật tuyệt,” Xela thốt lên. “Vậy là chúng ta có thể đến đó và xem nó.”
Nate lại lắc đầu. “Không đâu. Đó là nơi kết thúc mọi thứ. Chúng được
niêm phong thành hồ sơ.”
Tim nhướn mày. “Niêm phong ư?”
“Vâng. Cũng giống như cách họ niêm phong sơ đồ của tòa nhà Liên
bang hoặc các cơ quan của thủ phủ tiểu bang hay đại sứ quán. Anh ta đã
gửi thư điện tử cho tôi nhằm giải thích rằng vì sao anh ta không thể cho tôi
biết được bất cứ điều gì. Anh ta còn nói rằng anh ta phải lưu lại hồ sơ về
việc tôi đã hỏi những thông tin này vì một số điều quy định của Đạo luật
Yêu nước.”
“Đạo luật Yêu nước ư?” Veek ho lên thành tiếng. Nate gật đầu.