lượng giác gắn liền với thuyết tương đối. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy
thích thú.”
Debbie gật đầu. “Đúng vậy. Tôi cũng thế. Vì vậy chính vấn đề này đã trở
thành đề tài cho những nghiên cứu của Koturovic trong vòng mười năm
tiếp theo. Ông ta không ghi chép lại nhiều, nhưng ông ta đã có ghi lại rằng
mình đã xác nhận được các ‘rung động ngoại cảm’ từ một người bạn. Ông
ta đã cố gắng bảo vệ nghiên cứu này trước hội đồng khoa học trường đại
học năm 1887 và đã hoàn toàn bị phản bác. Phải mất thêm một năm nữa
trước khi ông ta công bố những nghiên cứu của mình, và thậm chí sau đó,
những nghiên cứu này còn trở nên viển vông, khó hiểu và không đáng tin
cậy.”
“Chờ chút,” bà Knight lên tiếng. “Đầu tiên cô nói rằng tất cả những
nghiên cứu của ông ta đều được coi là thứ khoa học có thể chấp nhận được.
Bây giờ cô lại đang nói rằng họ nghĩ ông ta là một kẻ điên chỉ vì nó sao?”
“Nó phụ thuộc vào mục đích của ông ta với những nghiên cứu này là gì,”
Debbie nói. “Nó giống như việc có những người ngày nay đang cố gắng sử
dụng toán học để chứng minh việc đặt chân lên mặt trăng là giả, hoặc
chứng minh rằng những kim tự tháp là do người ngoài hành tinh tạo ra.
Ông ta được coi là một nỗi xấu hổ cho trường đại học lúc bấy giờ, vậy nên
họ quyết định khai trừ ông ta.”
“Vậy, điều gì đã khiến ông ta bị sa thải?” Roger hỏi. Debbie vỗ vỗ vào
những tập giấy ghi chú trên tay.
“Ông ta nghĩ thế giới sẽ bị diệt vong.”
“Không phải chứ?” Xela thốt lên.
“Ừm. Ông ta đã tuyên bố rằng có sự tồn tại một tập hợp khối lượng tới
hạn
siêu nhiên, và khi nó hội tụ đủ năng lượng thì sẽ đạt được... những