“Gì cơ?”
“Nate Tucker,” cô nói. “NT là anh.” Mắt mọi người đổ dồn về phía Nate.
“Này người anh em,” Roger nói. “Anh có phải là một kẻ du hành thời
gian không?”
“Không, không hề,” Nate đáp lại. “Vẫn chưa, có thể là trong tương lai.”
“Đó không phải là tôi. Anh thực sự nghĩ rằng tôi đã xây dựng nên nơi
này sao?”
“Sẽ ra sao nếu như anh là người kể cho ông ta nghe về những con quái
vật kia?” Xela gợi ý. “Đó là lý do tại sao chúng lại xuất hiện bất ngờ như
vậy. Anh không thể nói cho bất cứ ai về khoảng thời gian anh đã trở về từ
tương lai và nói với ông ta về những con quái vật này.”
“Đúng vậy,” Tim nói, “bởi vì nó liên quan đến một người du hành từ thời
gian khác tới và đưa ra thông tin về những con quái vật khổng lồ đến từ
một không gian khác nghe có vẻ rất ngu xuẩn.”
“Tôi đồng ý với Nathan,” bà Knight lên tiếng. “Các chữ cái đầu tiên có
vẻ thuộc về một người nào đó với cái tên như...”, bà lăn chiếc gậy trên đầu
gối một lúc. “...Norman Terry hoặc Noah Truman hay đại loại như vậy.”
“Nancy Truman,” Veek lên tiếng. “Có thể là một người phụ nữ.”
“Nigel Tufnel,” Roger chen vào với giọng tiếng Anh dở tệ.
“Nelson Tuntz,” Xela nói.
“Nicholas Ticklebee,” Debbie cười khúc khích. Sau đó chị chợt khựng
lại. “Ôi Chúa tôi.”
Nate nhìn chị. “Có chuyện gì sao?”