“Whipple ư?” Xela cười khúc khích.
“Ừ.”
“Đừng có gọi tên họ như vậy nữa,” Roger nói.
“Ông ta đã đi khắp châu Âu từ giữa những năm 1870 và 1880, vì vậy
cũng không khó để có thể đoán rằng ông ta đã từng gặp Koturovic vào một
trong những chuyến đi của mình, nghe được toàn bộ lý thuyết của ông ta,
thuê ông ta làm việc cho mình và cùng cứu thế giới.” Debbie dừng lại để
chỉnh lại những tờ giấy ghi chú của mình. “Điều đáng mỉa mai ở đây là con
đập của họ - con đập thực sự - đã bị sập sau mười năm, vào năm 1904. Nó
khiến cho công ty này bị phá sản. Phillips qua đời cũng vào khoảng thời
gian đó.”
Tim ngồi thẳng dậy. “Vậy, thế công ty... công ty đó, cho dù là họ có đổi
thành tên gì đi chăng nữa thì nó cũng không còn tồn tại sao?”
“Không ạ.”
“Họ không hề đổi tên nó sao?”
Debbie lắc đầu. “Họ đã đổi tên nó và tái cơ cấu một vài tuần sau đó,
nhưng tất cả đều phá sản vào năm 1910.”
“Vậy ai đang quản lý Văn phòng Locke?”
“Chờ một chút,” Veek lên tiếng. Đôi mắt cô mở to sau lớp kính mắt.
“Chúng ta thật ngu xuẩn.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Veek quay lại và gõ vào chiếc máy
tính xách tay đang đặt trên đùi Xela. “Hãy lấy ra bức ảnh về phiến đá nằm
ở góc sân đi,” cô nói.