với hàng tá người ở trọ thì cũng chỉ là một tòa nhà như bao tòa nhà khác.”
“Và đó là lý do tại sao họ lại sàng lọc tất cả chúng ta,” Veek nói. “Họ
không muốn cho những người có cuộc sống khá dư giả thuê. Họ tìm những
người đang rất thiếu thốn hay mất mát cái gì đó, những người sẽ không bao
giờ đưa ra bất cứ một câu hỏi hay lời phàn nàn nào về một vài điều kì lạ mà
họ bắt gặp.”
“Chà, đại loại là tôi cũng còn có vài điều muốn nói về tòa nhà này,”
Debbie nói. Một tờ giấy ghi chú được lật lên phía trước. “Khi tìm hiểu về
Koturovic, tôi đã có thể tìm ra một vài tham khảo chéo và tìm ra một vài
điều về khu đất này.”
“Gì cơ?” Veek thốt lên. “Chị tìm được thêm ư?” Gương mặt Debbie chợt
thay đổi. “Tôi xin lỗi. Cô biết đấy, nó chỉ là một chi tiết nhỏ trong khi
nghiên cứu về lũ bọ. Một khi tôi đã tìm được điều gì đó, tôi sẽ tiếp tục tìm
hiểu về nó.”
“Đáng lẽ em nên nhờ chị giúp đỡ vào năm ngoái,” Veek thở dài.
Nate vẫy tay về phía Debbie ra hiệu. “Vậy, chị đã tìm ra được gì?”
“Ừm,” chị tiếp tục, “khu đất của tòa nhà Kavach được mua lại vào tháng
10 năm 1890 bởi một nhóm có tên là Owyhee Land và công ty Irrigation.
Giống như cậu đã từng đề cập vào mấy hôm trước.” Chị nói với Nate,
“Ngày đó, khu đất này là một vùng rất hẻo lánh. Một vài tháng sau, họ nộp
giấy phép để bắt đầu quá trình xây dựng.”
Debbie lật những tờ giấy ghi chú một lần nữa. “Khoảng một năm sau,
công ty đó bắt đầu làm việc tại một con đập ở Idaho, trên một nhánh của
sông Snake được gọi là Bruneau. Điều đáng nói ở đây là con đập này được
xây dựng để thay thế cho một con đập khác xây dựng từ vài năm trước đã
bị sập.”