“Họ chưa bao giờ tìm thấy thi thể của ông ta,” Debbie nói, “nhưng
trường hợp này rõ ràng là không hề hiếm gặp. Rất nhiều người bị mất tích
và được thông báo là đã chết. Ông ta đã ra ngoài ăn tối với hai người đồng
nghiệp vào đêm giao thừa năm 1898. Khi vừa rời khỏi nhà hàng, họ bị tấn
công bởi một nhóm người dùng dao. Hai người đồng nghiệp kia đã bị giết
chết, nhân chứng kể rằng Koturovic đã bị đâm nhưng trốn thoát. Đám
người du côn đó đã truy sát ông ta và người ta không bao giờ nhìn thấy ông
ta nữa. Sau đó một tuần, các nhà chức trách tuyên bố rằng Koturovic đã
chết.”
Xela nhấp nhổm. “Tôi nghĩ phải mất hàng năm trời mới có thể tuyên bố
việc này.”
“Phụ thuộc vào tình hình lúc đó,” Tim nói. “Thậm chí lúc đó họ có thể
làm việc này sớm hơn nếu có đủ chứng cứ.” Ông nhìn Debbie. “Những
người tấn công là ai?”
Chị lắc đầu. “Các nghi phạm chính là một giáo phái tin vào ngày tận thế
đã từng hoạt động ở Los Angeles vào thời điểm đó, nhưng cảnh sát đã
không thể chứng minh điều này. Từ những gì mà cháu đã đọc được, thì họ
được trả tiền cho việc này. Ý cháu là bên cảnh sát.”
Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng trong giây lát. “Không biết có ai
khác cũng đang nghĩ tới điều này không?” Roger nói, “Nhưng tôi sẽ tóm
lược lại. Có một gã đã dự đoán được ngày tận thế, và đã tạo ra một cỗ máy
để ngăn chặn việc này, và rồi bị giết bởi một nhóm người tôn thờ ngày tận
thế ư?”
“Một giáo phái tin vào ngày tận thế?” Bà Knight lên tiếng. Bà nắm chặt
những ngón tay xương xẩu vào cây gậy, lắc đầu. “Toàn bộ những điều này
nghe có vẻ càng ngày càng vô lý.”