“Nếu cậu bám chặt vào hiện tượng tương đồng âm thoa, thì hiện tượng
này chỉ xảy ra ở một cao độ nhất định. Nếu cao độ này cao hơn hoặc thấp
hơn, nó sẽ không hoạt động. Có lẽ một khi dân số vượt ngưỡng tới hạn thì
nó sẽ quay trở lại vùng an toàn.”
“Người anh em, có lẽ anh chưa để ý rằng khi tôi bật tắt công tắc vào
ngày hôm đó, thì đã xảy ra một trận động đất đó thôi.” Roger lên tiếng.
“Và mặt trời biến mất,” Veek thêm vào, Nate gật đầu đồng tình.
“Xem này, việc này cũng không hề dễ hiểu,” Tim nói. “Tôi cũng cảm
nhận được trận động đất đó. Tôi cũng nhìn thấy cả bóng đen khi mặt trời
biến mất. Nhưng không một ai ngoài chúng ta nhận ra điều này. Chúng ta
đang ở California. Chỉ riêng Los Angeles đã có hàng tá những rung chấn.
Không thể làm rơi một quả tạ ngay trong thành phố này mà không ai hay
biết. Làm sao chúng ta đang cảm nhận được một trận động đất đến năm độ
richte trong tòa nhà này mà không hề có ai khác biết ngoài chúng ta?”
Nate và Veek nhìn nhau. Cô nhún vai. “Có Chúa mới biết được.”
“Đừng hiểu lầm ý tôi,” Tim nói, “chắc chắn phải có một chuyện gì đó
đang diễn ra ở đây. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta cần phải bình tĩnh nhìn nhận
vấn đề này trước khi bước đến bất cứ kết luận nào.”
Veek nhìn Debbie. “Chị nói là chuyện này thậm chí còn rùng rợn hơn.
Vậy nghĩa là sao?”
“Ừm, Koturovic đã di cư đến Mỹ và chuyển đến đây, thành phố Los
Angeles,” chị nói. “Và ông ta cũng qua đời tại nơi này. Chí ít thì đây là
thông tin chính thức.”
Tim lại nhướn mày. “Thông tin chính thức ư?”