“A,” Nate đáp lại, “tôi nghĩ là không đâu, tình hình tài chính của tôi có
vẻ hạn hẹp kể từ khi bị cắt giảm giờ làm.”
Nụ cười của Veek vụt tắt nhưng trông cũng không đến nỗi tệ. “Không
sao, “ Veek đáp lại, “tôi hiểu mà.”
“Cám ơn cô nhé.” Nate ngoắc đầu ra hiệu với Veek nhìn về phía sau anh.
“Bà lão đó là ai vậy?”
“Đó là bà Knight ở căn hộ số 4,” Veek trả lời, “bà lão ấy chính là người
đã kể với tôi về vụ tự tử ở căn hộ số 16.”
“Ra vậy.” Nate trả lời.
“Tôi không nghĩ bà ấy khó tính như vẻ bề ngoài, hay cách bà ấy nói
chuyện.”
“Tuyệt.”
“Thử lại đây tôi chỉ anh xem cái này,” Veek nói. Trên màn hình máy tính
có khoảng một tá biểu tượng, “đây là máy tính của Xela và mấy bức ảnh
của cô ấy, tôi biết cách sử dụng chúng. Chỉ cần nhấp chuột vào bất cứ bức
ảnh nào là nó sẽ hiện ra trên màn hình tivi.” Veek nhấp con trỏ lên một vài
bức ảnh và chúng lần lượt hiện lên trên màn hình tivi.
“Đây có phải là phần mềm Powerpoint không?” “Không phức tạp như
vậy đâu. Nó chỉ đơn giản là một phần mềm trình chiếu ảnh tôi dùng để
chiếu lên màn hình tivi. Còn nếu anh di chuột về bất cứ chỗ nào ở phía
này...”, Veek kéo con trỏ chuột về phía góc phải màn hình thì màn hình sẽ
xuất một bộ phim. Mất một lúc Nate mới nhận ra đó là bộ phim The Dark
Knight
. “Tôi đang mở phim chạy trên máy, nếu Oskar đến, ta chỉ cần giả
vờ như cần chỉnh một cái gì đó trên máy tính và màn hình tivi sẽ chiếu bộ
phim này.”