Nate đã nhìn chằm chằm vào mảng tường trống trơn trong vòng mười
phút. Trong khi đó, khung kế hoạch trong đầu anh bắt đầu được xây dựng,
và trở nên chắc chắn hơn. Những sợi dây suy nghĩ bắt đầu kết chặt tạo
thành những sợi đồng vững chắc, và những sợi đồng vững chắc ấy xoắn lại
tạo thành những sợi cáp. Anh cần phải tời lại những sợi cáp thật chặt và
kéo những ý tưởng nhỏ nhặt này thành những ý tưởng vĩ đại hơn.
Dưới lớp sơn kia, những dòng chữ bằng máu vẫn còn đó. Đó là máu của
Aleksander Koturovic. Ông ta đã từng ở ngay đây, trong căn hộ này, vào
một trăm ba mươi năm trước. Ông ta chạy đến đây để chắc chắn rằng
những người bạn và đồng nghiệp biết giáo hội The Family of the Red
Death đang tới rất gần.
Nate lặp lại hình ảnh đó trong đầu mình một lần nữa. Koturovic đã bị
đâm bởi một thành viên trong giáo hội.
Có lẽ là một vết thương chí tử từ sau lưng, và ông ta chắc hẳn đã nhận ra
điều đó. Ông ta biết mình sắp chết và phải chạy trốn. Ông ta sẽ không cầm
cự được đến hết một đêm, thậm chí nếu ông ta có tìm tới bệnh viện đi
chăng nữa. Hoàn toàn không nếu giáo hội The Family tóm được ông ta.
Koturovic đã chạy suốt đêm giao thừa, liên tục bị chảy máu, vị thần
Ngày tận thế đang bám đuổi ông ta. Ông ta lẻn được vào tòa nhà này, chạy
đến căn hộ xa nhất, và viết vội một lời cảnh báo mãi mãi không thể gột
sạch. Và rồi...
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...?
Ông ta không thể để mình bị tóm. Nhưng nguy cơ lại quá cao. Dù ông ta
có trở thành vật hiến tế đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn còn một cơ hội
để ông ta có thể mở lời kể cả khi bị giáo hội The Family tấn công. Đặc biệt
là khi ông ta đã yếu đi do bị mất máu. Ông ta biết tòa nhà Kavach chính là