A, một cái gì đó đang hiện lên trong đầu Nate, nhưng Koturovic biết
rằng bọn chúng đang tìm kiếm ông ta. Và ông ta hẳn đã rất sẵn sàng đối
phó với chuyện này. Ông ta hẳn phải chuẩn bị sẵn bẫy cửa hoặc hố chông
hoặc...
Một thứ gì đó ẩn sau những quang cảnh rất bình thường kia.
Nate bước tới tủ quần áo. Anh đẩy tay lùa hết quần áo sang một bên.
Anh đẩy giỏ đựng đồ giặt sang một bên và đá mấy đôi giày thể thao dẹp về
một phía.
Ngay dưới góc tủ là tấm ván mà Nate đã từng nhìn thấy cách đây ba
tháng. Tấm ván có kích thước khoảng 30x45 xen ti mét. Bề rộng của nó
được thiết kế trông giống như một cánh cửa. Anh đưa móng tay khía dọc
theo vỉa sơn phủ và những chỗ xù xì quanh nó, vị trí khung tấm ván đã bị
kéo ra.
Nate chắc mẩm dù bất cứ ai lột bỏ chiếc khung ra này cũng không bao
giờ nhìn vào bên trong chiếc cửa sập nhỏ bé này.
Anh quay lại bếp và lấy một con dao. Lưỡi dao không được sắc như dao
rọc giấy họ đã sử dụng để mở cửa căn hộ số 14, rồi Nate thấy mình nên bóc
và xé bỏ lớp sơn dày bao phủ bên ngoài hơn là rạch nó ra. Một vài phút
sau, lớp sơn đã bị lột ra thành từng dải và anh ném chúng qua vai.
Đây là một việc làm gây ra cho người ta cảm giác nóng nực, còn nóng
hơn gấp bội khi không khí trong phòng không được lưu thông. Gió quạt
trần không thể thổi tới chỗ tủ quần áo được. Anh túm lấy một chiếc sơ mi
trong giỏ đựng đồ giặt - chiếc áo này anh đã mặc trong chuyến “thám
hiểm” không mong đợi ra ngoài vũ trụ - và lau đi lau lại những giọt mồ hôi
lăn trên trán.
Nate mất khoảng nửa giờ đồng hồ để lách xung quanh tấm ván chữ nhật.
Anh dùng móng tay cạy mặt ván nhưng không đủ lực để bậy nó lên. Sau