“Cám ơn ông.”
Khi Nate quay lên lầu, anh thấy mọi người đang đứng quanh cửa căn hộ
của mình. Anh đã để nó mở khi đi xuống cùng Oskar và nhóm giám định.
Clive cũng ở đó, nhưng Debbie thì không.
Mandy hắng giọng. “Anh không sao chứ, Nate?” “Xem xét tất cả thì...
Ừm, tôi ổn.”
“Vậy liệu nó có đúng không?” Clive nói. “Điều mà Veek và bác Tim
đang nói đến?”
Nate nhìn Veek, cô gật đầu. “Tôi đoán vậy,” anh nói, “đó là Aleksander
Koturovic.”
“Cậu đã tìm thấy ông ta ư?” Andrew hỏi. Đôi mắt anh ta mở to kinh
ngạc, khiến anh ta trông giống như một nhân vật hoạt hình của Nhật.
“Họ có nói gì về việc sẽ xử lý ông ta thế nào không?” Veek hỏi. “Với cái
xác của ông ta ấy?”
“Không!” Nate lắc đầu. “Họ rất lịch sự nhưng không bàn luận quá nhiều
về việc này, cô biết đấy.”
“Tôi không nghĩ họ sẽ làm việc này đâu.” Tim nói. “Trông họ có vẻ
giống bọn chủ thầu.”
Xela nhướn đôi lông mày màu xanh dương lên. “Điều đó có nghĩa là gì?”
“Họ không thuộc cơ quan của thành phố hay liên bang.” Tim nói. “Cũng
không thuộc FBI. Ít nhất thì không phải là những người có chức trách.”
“Và một lần nữa,” Veek nói, “bác biết những sự việc này là thế nào
không?”