14 - TẬP 2 - Trang 30

“Đúng vậy,” Veek tiếp lời, “nhưng những lời nhắn khác lại được viết

bằng tiếng Nga hay một ngôn ngữ nào đó đại loại như vậy. Chúng có thể
được viết bởi không phải chỉ một người.”

“Hoặc là,” Tim tiếp tục, “có thể chúng được viết bởi một người bằng

nhiều ngôn ngữ khác nhau với mục đích để nhiều người có thể đọc được
chúng.”

“Gì cơ?”

Tim chỉ lên hình ảnh đang được trình chiếu trên màn hình. “Cho dù là ai

đã để lại lời nhắn này thì đối với họ nó đều có ý nghĩa sống còn. Lời nhắn
này cần phải được hiểu ngay lập tức, không thể nào người đó lại viết chúng
bằng một ngôn ngữ mà người cần đọc chúng lại không thể hiểu được chúng
viết gì.”

Debbie hắng giọng. Âm thanh phát ra khản đặc và đục ngầu cho thấy cô

đang lo lắng. “Chúng ta vẫn đang quên mất phần quan trọng nhất của lời
nhắn thì phải?”

“Cô có ý gì?”

“Bảo vệ Kavach, bảo vệ thế giới. Câu này là có ý gì chứ?” Tất cả đều im

lặng và nhìn lên màn hình lớn.

Bà Knight ho lên một tiếng mà nghe như thể tiếng khịt mũi thì đúng hơn.

“Tôi không nghĩ rằng một điều gì có thể làm đe dọa đến cả thế giới lại được
ẩn giấu trong chính tòa nhà này.”

“Nó có thể chỉ là một câu nói,” Veek lên tiếng, “có thể nó chỉ là một điều

gì đó có ý nghĩa quan trọng đối với người đã xây dựng nên tòa nhà này.”

“Sự an nguy của cả thế giới có vẻ là một điều quan trọng đấy,” Roger lên

tiếng.