“Rồi đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn ở đây nữa,” Nate nói. “Phải có
cách nào đó để đảo ngược những gì họ đã làm. Oskar đã chắc chắn về điều
này, vì vậy tôi cũng chắc chắn.”
“Oskar đã chết rồi,” Andrew nói. Hắn ta vẫn quỳ trên sàn nhà gần bếp.
“Ông ta đã đi cùng với những Đấng Vĩ Đại.”
“Tôi không cho là anh biết nhiều về những vấn đề này như anh nghĩ
đâu,” Nate nói với gã đàn ông đang bị trói chặt.
Andrew khoác lên mình một cái nhìn tự mãn.
Nate nhìn về phía những người hàng xóm. “Có một khả năng là ông ta
đang ở ngoài kia và hy vọng chúng ta sẽ đến cứu. Chúng ta không biết là
liệu ông ta đã chết hay chưa.”
“Chúng ta không biết ông ta chết chưa,” Clive nói. “Điều quái quỷ ở đây
là, nếu thậm chí ông ta vẫn còn sống, thì ông ta có thể đang ở cách xa
chúng ta cả trăm dặm, và nằm trên đường mà những sinh vật kia di
chuyển.”
Nate gật đầu. “Tôi biết, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải kiểm tra.
Những con quái thú bay trên một sườn núi ngay cạnh những ngọn đồi.
Chúng có thể sẽ có một cái tổ hay một thứ gì đó tại đỉnh núi kia.”
Roger lau vệt máu cuối cùng trên tai. “Vậy kế hoạch là gì?”
“Tôi nghĩ một vài người trong số chúng ta nên xem qua các bức hình
trong phòng Tim. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được một sự liên quan giữa sơ đồ
mạch điện và cỗ máy thực tế và tìm ra cách làm cho nó hoạt động trở lại.
Những người còn lại sẽ đi tới sườn núi đó và phụ thuộc vào việc nơi đó như
thế nào, chúng ta sẽ biết được nên làm gì tiếp theo.”