Anh liếc về phía Clive. “Anh có nghĩ tôi đã làm chúng sợ không?”
Những tên lính canh đã đập nát ô cửa sổ trên cánh cửa sau, mặc dù vậy,
nó quá nhỏ để chúng có thể chui vào. Những cái đập cửa của chúng khiến
cánh cửa rung lên nhưng nó trông có vẻ vẫn rất chắc chắn. Những con mắt
lồi tập trung vào Nate và Veek, thêm nhiều tiếng gầm gừ và rên rỉ khác.
Một ngọn giáo xuyên qua cánh cửa và lao vun vút vào khoảng không ngay
trước mặt họ. Một cặp cánh tay - một cặp cánh tay phải - thò qua khung cửa
sổ và đập loạn xạ về hướng họ.
“Nhanh nào,” Nate nói. Anh bước vài bước xuống lối cầu thang, ngay sát
cạnh tường. Những sợi cáp đồng của Clive trải khắp chiếu nghỉ. Luồn
xuống dưới những sợi dây này, họ sẽ ở vị trí phòng thủ. Nếu bước lên trên
chúng, họ sẽ rơi vào vị trí nguy hiểm và quá lộ liễu.
“Em chọn cách chui xuống dưới,” Veek nói trong khi đoán ý Nate.
“Được,” anh nói.
Anh cúi thấp xuống và lết lạch bạch dưới những sợi dây. Một cái gì đó
xoẹt qua lưng, trong khi anh đang ở tư thế bước đi như vịt, và rồi Nate ném
mình tựa lên hai đầu gối, rồi đến hai mông. Hông anh đau điếng, Nate giơ
nắm đấm ra, và rồi anh nhận ra rằng mình đã lướt qua sợi dây.
Veek dành một chút thời gian để xác định nên làm gì với chiếc ống trong
lớp giấy bọc kia, sau đó cô nhét nó vào trong áo, rồi bò bằng cả hai tay và
đầu gối.
Được nửa đường, một tên lính canh thò đầu qua cửa sổ và nhìn xuống.
Nó tru lên, một cánh tay thép vụt qua và nện về phía cô. Những móng tay
như những cái vuốt sắc nhọn sượt qua tóc Veek, rồi vung xuống để cố bắt
lấy cô. Nate vươn tay ra, xốc nách Veek và lôi cô đi.