gật đầu. Nate ngả người ra sau, vung chân lên rồi đá mạnh vào cánh cửa.
Cánh cửa phòng kho biến dạng rồi bật tung.
“Mọi người!” Debbie gọi với xuống từ lối cầu thang. “Chúng đã bỏ đi
rồi. Những bọn người cua bọ, tất cả đều đã bỏ đi!”
Họ liếc nhìn nhau. “Tại sao?” Nate hét lên. “Chúng tôi cũng không biết.”
“Đó không phải là một dấu hiệu tốt,” Veek lẩm bẩm.
“Đúng vậy,” Nate nói. “Hãy tìm những ống cầu chì và ra khỏi đây
ngay!”
Veek nhét khẩu súng trở lại bao da và dẫn đường vào nhà kho.
Mỗi người họ đều lôi xuống một chiếc thùng và giật mạnh khiến chúng
mở ra. Nate tìm thấy những phụ kiện đường ống bằng nhựa. Còn Veek thấy
một bộ sưu tập những cuốn video cũ bám đầy bụi.
Cả hai đều đẩy chúng qua một bên, nhìn những chiếc nhãn được gắn trên
vỏ thùng, và lôi ra hai chiếc thùng khác. Lần này, Nate có một thùng bóng
đèn compact, vẫn còn trong bao bì và được dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
Veek đẩy thùng carton của mình sang một bên và với lấy thùng tiếp theo.
Nate quỳ lên một bên đầu gối và trượt một chiếc thùng từ dưới đáy của một
trong những giá đựng đồ.
Một phút sau, Veek bật khóc. “Đây rồi!”
Nate đã từng nhìn thấy chiếc thùng Veek đang giữ trong tay, anh đã bỏ
qua vì trông nó còn rất mới. Lớp bìa carton vẫn rất phẳng và trơn tru. Các
góc thùng chưa bị móp méo và lớp băng dính vẫn còn rất rõ ràng. Veek đã
không bỏ qua nó.