Nate đè lên người Andrew và giáng vào hắn vài cú đấm, nhưng Andrew
thậm chí không hề bận tâm. Hắn ta đưa tay lên, tát Nate một cái thật mạnh,
rồi một cái tát nữa, và lại một cái nữa. Nate đập đầu xuống, trán anh đập
vào mũi Andrew, khiến đầu hắn ta vặn ngược về phía sàn bê tông. Mắt
Andrew đờ đẫn trong chốc lát, máu phun ra từ mũi hắn ta.
Nate gượng dậy.
Anh với tới xô dụng cụ gần cửa, vơ lấy một thứ gì đó trông như một
dụng cụ cầm tay rất cứng, và vung cánh tay ra xung quanh.
Andrew đã vực được dậy, nhào về phía trước. Chiếc búa rơi vào sượt qua
bàn tay hắn ta, chỉ ngay dưới ngón út, và Nate trông thấy lòng bàn tay hắn
ta bị giã nát.
Andrew tru lên và vung cánh tay kia ra xung quanh. Đó không phải là
một cú đấm, chỉ là một hành động trả đòn trong cơn tức giận điên cuồng,
nhưng cú đánh này trúng vào Nate giống như gậy bóng chày giáng xuống.
Anh lảo đảo, cả căn phòng bắt đầu quay điên đảo. Có quá nhiều thứ trong
đầu mình, anh nghĩ. Đôi chân anh đã quá yếu và rồi hai đầu gối anh đập
mạnh xuống sàn nhà.
“Mày sẽ không được làm ô uế sự tôn kính của Chúa Tể với những vật dơ
bẩn này của mày!” Andrew gầm lên. Hắn ta giờ đây đang đeo chiếc mặt nạ
bằng máu từ dưới cái mũi khoằm và một bên mắt đang mở to của hắn sưng
phù lên. “Mày không được vùi dập ngày vinh quang này bằng việc làm trái
đạo lý của mày.”
Một tiếng nổ phát ra và Andrew co rúm người lại.
Hắn ta gượng đứng thẳng dậy và Nate trông thấy một chấm tối màu ngay
dưới vai hắn ta.