Trong khi Nate quan sát, nó bắt đầu lan ra và ngấm ra ngoài chiếc áo vest
len hắn ta đang mặc. Vệt loang lộ dưới ánh sáng và nhuốm một màu đỏ
tương tự như khuôn mặt hắn ta lúc này.
Veek nắm chặt khẩu súng lục hình hộp vuông bằng cả hai tay. Một làn
khói nhỏ bay ra khỏi đầu súng, tan dần và biến mất. Trong khoảnh khắc,
khuôn mặt méo mó của hắn trông rất giống tên lính canh hơn là con người.
Hắn ta bước thêm một bước về phía Nate. Cô bắn thêm một phát nữa.
Chiếc áo vest len bị xổ ra ở vai bên kia. Họ nghe thấy một tiếng vang sắc
lẹm của viên đạn nảy lên trên mặt bê tông. Hắn ta dừng lại.
“Tôi xin lỗi,” Veek run rẩy. Đôi mắt cô mở to. “Tôi đã không muốn làm
việc này.”
Andrew trừng mắt nhìn cô, rồi nhìn Nate. Hắn giơ tay lên, vuốt tóc trở
lại cái đầu giống hệt chiếc mũ bảo hiểm của mình. Rồi hắn ta quay đi và
loạng choạng bước ra cửa. Hắn ta quay lại trừng mắt nhìn Veek lần nữa.
“Tao không muốn làm gì quá nhanh với cả hai đứa mày,” Andrew nói.
“Giờ thì chúng mày có thể chết trong đống đổ nát của nơi này.”
Hắn ta biến mất trong hành lang tầng hầm. Tiếng giày lết trên những bậc
cầu thang bằng bê tông trong phút chốc rồi mờ dần.
“Những cái ống,” Nate nói. Anh lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm giác
choáng váng, và rồi nhận ra đó không phải là hướng của những ống thủy
tinh bị rơi ra. “Chúng có sao không?”
“Vâng, họ đã đóng gói rất cẩn thận,” cô nói. “Hắn chỉ làm vỡ ba chiếc
trong số chúng. Em không muốn bắn hắn. Em thực sự không muốn.”
“Anh biết,” Nate an ủi. “Sẽ không sao đâu.”