Bên trong chiếc thùng được chia thành hai mươi khe có thành cao. Mỗi
chiếc ống đều được bọc cẩn thận trong một tấm bọt biển mỏng. Veek lấy ra
một chiếc, bóc lớp giấy bảo vệ, và trải nó ra.
Đó là một ống thủy tinh. Cô giơ chiếc ống được lấy ra từ cỗ máy lên.
Không giống như cái cô đang cầm, chiếc này vẫn còn sạch sẽ và không tì
vết. Những sợi đồng lấp lánh, những sợi dây tóc và các mạch nhỏ xíu bên
trong ánh lên như mới.
Quá mới, Nate thoáng nghĩ. Lát sau, anh nhìn thấy có gì đó tiến lại gần
mình từ phía cửa. Một bàn chân đang đi một chiếc giày giả da quệt qua và
đá vào hộp ống thủy tinh. Nó trượt trên sàn nhà, theo phản xạ - Veek bò
theo nó.
Andrew tiến thêm một bước và thụi một cú đấm vụng về vào bụng Nate.
Anh nghiêng đầu để tránh một cú đấm khác, nhưng vai lại bị đánh trúng,
một làn sóng của cơn đau lan xuống cánh tay Nate.
Một cú đấm khác trúng ngay khuỷu tay Nate và anh cảm thấy một cái gì
đó đã gãy.
“Đồ bẩn thỉu, lũ ngoại đạo,” Andrew phỉ nhổ. Đôi mắt hắn mở to, đầy
giận dữ. Giọng hắn ta đanh lại nhưng lè nhè, như thể hắn ta đang chìm đắm
trong cơn giận dữ. “Sao mày lại dám can thiệp vào kế hoạch của Chúa? Sao
mày lại dám phá hỏng ngày tuyệt vời này của tao?”
Chân hắn ta nhắm một cú đá vào bụng Nate.
Nate thở hắt ra, cố xoay xở để giữ được chân hắn ta. Andrew bật ngược
trở lại và kéo anh ngang qua sàn nhà. Hắn ta chuyển trọng lượng, đá trúng
hông Nate. Nate gầm lên, nồng độ adrenaline trong cơ thể tăng lên đã giúp
anh vật được Andrew xuống sàn.