Cô giúp Nate đứng dậy và kẹp chiếc hộp dưới cánh tay mình. Không có
dấu vết nào của Andrew trong hành lang. Họ đi lên cầu thang một cách cẩn
trọng. Những sợi dây của Clive nằm trên chiếu nghỉ giờ là một mớ hỗn
độn.
Cánh cửa phía sau đã bị mở toang, nhưng giờ đang tự đóng lại.
Veek lắc đầu. “Hắn đã ra ngoài.”
Nate nhún vai. “Có lẽ đây là ý nghĩ của hắn về thiên đường. Nếu hắn
muốn ở lại thì cứ mặc hắn.”
“Hai người!” Lần này là tiếng của Roger đang hét toáng xuống lối cầu
thang. Họ ngước qua những lan can cầu thang và nhìn thấy anh ngay phía
trên. “Mang nó lên đây! Bọn ‘voi mực’ đang đến!”