“Không,” Debbie thất vọng kêu lên. “Không, không, không, không!”
Chiếc máy vẫn nằm trong câm lặng.
Veek lắc đầu. “Chúng ta đã bỏ qua cái gì đó. Chúng ta hẳn phải thiếu cái
gì đó.”
Nate nhìn quanh. “Những bản vẽ đâu? Những tấm sơ đồ ấy?”
“Chúng trên ghế,” Xela nói. Cô rời Roger và tập tễnh bước tới phía
chúng.
Debbie chạy theo cô. Mandy lưỡng lự khi nhìn thấy chúng. Họ mỗi
người cầm tập bản vẽ lên và rồi chao đảo dưới sức nặng của những ý nghĩ
từ những con quái thú kia truyền tới.
NGƯỜI CỦA TA! CON MỒI CỦA TA!
THỰC PHẨM CỦA TA! CON ĐƯỜNG CỦA TA!
CON ĐƯỜNG ĐÓ! CON ĐƯỜNG ĐA NG MỞ!
Veek lau mắt. Bàn tay cô toàn là máu.
“Có lẽ đó là do trình tự,” cô nói. “Có lẽ chúng ta cần phải khởi động cỗ
máy theo một trình tự nhất định.”
Nate tóm lấy một tờ sơ đồ. Anh không biết mình đã lấy tờ nào, và có gì
đó trong tâm trí anh - Một cái gì đó bị chôn vùi dưới sự hiện diện ngày
càng gần của những con “voi mực” khổng lồ kia - nói với anh rằng việc đó
không quan trọng.
“Cô giải thích lần nữa đi,” anh nói. “Làm thế nào để chúng ta biết được
những phím điều khiển nào cần được kích hoạt lại?”