“Roger!” Anh hét lên. “Anh đã chạm vào công tắc nào?” Anh chớp mắt
và máu chảy ra. “Tôi không hề chạm vào bất cứ...”
“Hai tuần trước, khi anh gạt một trong những cần gạt,” Nate nói.
Anh buộc phải nói to hơn để át đi những tiếng ồn phát ra từ những đôi
cánh của loài quái vật kia và những cơn gió đang táp xối xả vào họ. “Khi
chúng ta tạo ra trận động đất. Anh cũng đã làm mờ những vết bụi trên đó.”
Veek nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển. Miệng Xela há hốc.
“Cần gạt mà anh chạm vào cũng đã được lau sạch bụi!” Nate hét lên.
“Chúng ta đã vô tình tắt nó đi!”
TẤN CÔNG! PHÁ HỦY! MỞ ĐƯỜNG!
CON ĐƯỜNG TỚI VỚI CON MỒI!
GIA SÚC CỦA TA! CON MỒI CỦA TA!
“Anh đã động vào nút nào?” Clive hét về phía Roger.
Roger nhìn chằm chằm vào bức tường đầy rẫy những nút điều khiển.
Anh nhìn xuống sàn, rồi nhìn quanh những đồ đạc đã bị thổi bay khỏi vị trí
cũ. “Tôi không biết.”
“Nghĩ đi!” Nate hét lên. Gió bắt đầu cuộn lên. “Anh có thể làm được
mà!”
“Chỉ cần nhìn vào những nút điều khiển kia,” Debbie nói. “Anh đã đứng
ở vị trí nào so với bảng điều khiển?” Cát tạt qua cửa sổ và quất tới tấp vào
da thịt họ.
Bản vẽ bay phần phật trong tay Nate và nó tuột khỏi tay anh. Nó bay vào
không trung, lượn thành một vòng tròn xung quanh căn phòng, và tự nép