mình xuống một bảng điều khiển trên dãy ống thủy tinh.
“Tôi không biết!” Roger thất vọng.
“Tay anh với cao tới đâu?” Xela hét lên. “Cố nhớ đi.” Những bức tường
bắt đầu run rẩy. Bên ngoài trời tối đen như mực. Họ có thể nghe thấy những
tên lính canh đang “tụng kinh” bằng những tiếng gầm gừ của nó.
“Nhanh nào, đồ đần độn!” Veek hét lên. “Sử dụng bộ não của anh một
lần trong đời đi!”
Roger lườm cô rồi nhìn vào bảng điều khiển. Một vệt máu chảy ra khỏi
mũi anh, chạy qua khóe môi. Anh cười toe toét.
“F*ck, đồ chó cái!” Roger hét lên với Veek.
Anh bước qua, và kéo cần gạt trong tay xuống. Tòa nhà Kavach gầm lên
với thực tại.
Tiếng kêu ro ro của dòng điện lấp đầy không khí trong khi máy móc bắt
đầu hoạt động. Dòng điện đua nhau chạy quanh những bảng điều khiển.
Những tiếng kêu vo vo trên sàn đã chấm dứt sự run rẩy của những bức
tường.
Trên bảng điều khiển, những chiếc kim bắt đầu nhúc nhích. Chúng
hướng về trung tâm, chạm vạch số 0. Xela quàng cánh tay quanh Roger và
hôn lên môi anh một cách “thô bạo”.
Trong giây lát, có một vệt sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ, như thể một tia
sét vô hình đã tỏa sáng cả bầu trời. Một cơn địa chấn mới chạy qua tòa nhà
Kavach.
Họ có cảm giác như được nâng lên và rồi bị hất văng ra, như thể có một
khối lượng khổng lồ bị ném sang một bên - cảm giác buồn nôn và sự di