chuyển trọng lực đã đánh gục tất cả những người đang có mặt trong tòa
nhà.
KHÔNG! NHỮNG CON MỒI CỦA TA! CỦA TA!
NHỮNG CON MỒI CỦA TA!
THẾ GIỚI MỚI CỦA TA!
KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!
Những suy nghĩ của con quái vật khổng lồ mờ dần như thể chúng đang
rơi xuống đâu đó. Năng lượng tụ lại trong không gian xung quanh họ. Một
gợn sóng chạy qua các bức tường, sau các dư chấn của một trận động đất
mà như chưa từng xảy ra.
Tòa nhà Kavach mang họ trở về nhà.
Andrew đứng giữa những tên lính canh. Giọng nói của hắn ta hòa chung
với bài hát của chúng. Chúa Tể muôn loài đang lấp kín khoảng trời phía
trên. Đó là bầu trời, và nơi đó lấp đầy tâm trí của chúng, chắc chắn như
việc không khí đang lấp đầy phổi của những sinh vật này.
Những cơn gió đang quất tới tấp vào da thịt chúng. Một gợn sóng sặc sỡ
sắc màu chạy xung quanh tòa nhà giống như đèn nhấp nháy trang trí trong
đêm giao thừa, rồi nó biến mất. Không khí chết chóc rung chuyển bởi sự
biến mất bất ngờ của tòa nhà.
Chúa Tể muôn loài gầm lên giận dữ. Cỗ máy dị giáo, cỗ máy nắm giữ
tạo hóa theo cái cách của nó đã biến mất. Con đường đã bị niêm phong.
Các đức tin đã thất bại.
Andrew cảm nhận được một đột sóng bồn chồn chạy qua thân thể khi
cơn thịnh nộ của vị Chúa Tể dần trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, hắn ta biết