“Bụi,” Xela nói. Cô chỉ tay vào các sơ đồ và cố gắng lờ đi những giọt
máu đang nhỏ xuống từ mũi. “Tất cả các nút và công tắc mà Andrew và
người của anh ta đã chạm vào đều để lại dấu vết trên những lớp bụi, chúng
bị mờ đi. Với những nút bấm, những nút vẫn còn mờ bụi và những công tắc
đã bị nảy ra đều nằm trên tường, vì vậy chúng rất sạch sẽ. Tất cả nững núm
điều khiển dạng xoay đều có bụi trên bề mặt, và vì vậy chúng ta quay
chúng lại để những dấu tích trên bề mặt cùng hướng lên phía trên.”
CON ĐƯỜNG ĐANG MỞ KIA!
CON ĐƯỜNG CỦA TA! TỚI VỚI CON MỒI!
CON MỒI CỦA TA! GIA SÚC CỦA TA!
Nate nhìn vào bức tường phía bảng điều khiển. Họ đã quên một thứ gì
đó, và nó nằm ngay trong đầu của anh trước khi những những con quái vật
khổng lồ kia lại gõ những tiếng chua chát vào đầu họ. Bên ngoài, trời đã tối
đen. Những con thú đã ở rất gần. Lần này, chúng sẽ phá hủy tòa nhà. Họ
đều có thể cảm nhận điều đó ngay trong hình ảnh đen tối của suy nghĩ mà
chúng đang gieo rắc vào đầu họ. Debbie quàng tay qua người Clive, họ
nhắm mắt. Mandy ôm mặt nức nở.
Nate nhìn lại những lỗ hổng bức tường mà trước đó là vị trí của những ô
cửa sổ khi bảng điều khiển vừa được phát hiện trong căn hộ của Clive và
Debbie. Cũng từ những ô cửa sổ đó, lần đầu tiên anh trông thấy những con
quái thú khổng lồ kia. Và anh biết rằng nó cùng là một. Không ai trong số
những người khác đủ tầm để có thể biết trước được điều này, chống lại một
thế giới khác theo cái cách vốn có của nó, ngay từ lần đầu tiên.
Lần đầu tiên họ...
Nate nhìn vào những bảng điều khiển. Trên tất cả những cần gạt, những
nút bấm và công tắc sáng bóng họ đã điều chỉnh và...