Họ đứng dậy, loạng choạng chạy đến bên ô cửa sổ bị vỡ, họ cười, nhe
răng như những kẻ say rượu. Một bức tường gạch xỉn màu đang sừng sững
trước mặt họ, thậm chí còn tối màu hơn trong ánh chạng vạng của hoàng
hôn. Họ nhìn lên và thấy một cô bé đang nhìn chằm chằm vào họ. Cô bé
vẫy tay với những người lạ trông có vẻ như đã trưởng thành và họ cũng vẫy
tay đáp lại.
“Chờ đã,” Veek nói. Điện thoại của cô đã có tín hiệu trở lại, Nate nhìn
thấy một biểu tượng đang quay tròn trên màn hình trong khi nó hòa mạng
với mạng điện thoại đã bị ngắt kết nối từ mấy hôm trước. Cô bật cười khe
khẽ. “Hôm nay là tối thứ ba,” cô nói. “Chúng ta đã mất tích trong bốn
ngày.”
“F*ck,” Roger chửi thề. “Vậy tôi sẽ bị đuổi việc mất.”
Họ ôm nhau và cùng cười lớn. Sau một vài phút, những tiếng cười ấy đã
hóa thành những giọt nước mắt.
Roger mất việc, nhưng anh đã tìm được một công việc khác vào cuối
tuần đó. Veek cũng bị đuổi việc, nhưng cô chẳng quan tâm. Với sự may
mắn trời cho, Clive không hề có bất cứ một lịch làm việc nào trong những
ngày anh biến mất tới ”nơi nào đó”. Debbie và Xela đều có những lớp học
buộc phải đuổi kịp.
Có vẻ như chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của họ. Không có những kẻ săn
tin. Không có động thái nào của cảnh sát. Cũng không có bất cứ một tin tức
nào liên quan. Bằng cách nào đó tòa nhà Kavach vẫn hiện diện trong thế
giới thực, thậm chí dù cho nó đã mang họ tới một thế giới hoàn toàn khác.
Những cư dân khác sống trong tòa nhà, những người đã không phải trải qua
những chuyện vừa rồi cũng có chút quan tâm tới những làn sóng tàn bạo và
đầy bất ngờ đó - một nửa số kính cửa sổ đã bị phá vỡ, cửa trước bị sập, và
những bậc thang nứt toác ở ba vị trí khác nhau.