Nate nhún vai. “Tôi đã nợ bác Tim,” anh nói. “Oskar và cả bà Knight
nữa. Họ đều chết chỉ vì... vì những gì mà tôi khơi mào. Họ đáng được
hưởng một chút... Tôi cũng không biết nữa. Sự công bằng? Hòa bình?” Anh
lại nhún vai. “Mọi người có thể ở lại đây nếu muốn. Nhưng mọi người
không cần phải như vậy, và tôi sẽ không trách mọi người kể cả khi mọi
người không ở lại đây.”
Veek siết chặt tay anh. Xela chìa tay ra và nắm lấy bàn tay còn lại của
Nate. Những người thuê nhà trên chuyến đi của tòa nhà Kavach đến thế
giới bên kia đang nắm lấy tay nhau và im lặng trong vài phút.
“Mọi người biết tôi muốn gì không?” Nate nói, phá vỡ sự im lặng. “Tôi
muốn gặp gỡ những người khác, rất nhiều người.”
“Vâng,” Debbie nói. “Một nơi nào đó hay ho một chút.” “Nhà hàng đồ
Thái thì sao,” Roger nói. Anh vỗ nhẹ vào mông mình và rút ví ra. “Tôi sẽ
đãi.”
“Em muốn thay áo thật nhanh,” Xela nói.
“Chỉ đến nhà hàng Thái Lan thôi mà,” Clive nói. “Em bị dính mấy vệt
sơn trên áo,” cô gái có mái tóc xanh dương nói. “Và tóc tai bù xù nữa.”
“Tôi cũng nên thay quần áo,” Debbie nói.
“Vâng,” Nate nói. “Em cũng nên thay chiếc áo khác.” “Được rồi,” Roger
nói. “Năm phút nữa, gặp nhau dưới sảnh. Nếu mọi người không có mặt
đúng giờ, tôi sẽ đi luôn đấy và sẽ ăn trứng cuộn một mình.”
“Anh sẽ chờ em mà,” Xela nói rồi hôn lên má anh. “Không phải với món
trứng cuộn,” Roger đáp lại. Nate siết chặt tay Veek và trở lại lối cầu thang
phụ. Anh nhìn vào cánh cửa phòng mình, số 28 và rồi quay lại nhìn vào
cánh cửa phòng Mandy. Anh quay đầu về phía hành lang hướng về phía
cửa phòng số 26. Anh đã rất mong muốn được nhìn thấy Tim ở đó, vẫy tay