Nate gật đầu. “Tôi chỉ đang nghĩ đến việc...”, anh ngập ngừng và cân
nhắc xem liệu có cách nào khác tốt hơn để đưa ra ý kiến của mình không.
Veek biết anh định nói gì, cô siết chặt tay Nate. “Tôi nghĩ có lẽ không ai
muốn ở lại đây vào cuối tuần này.”
Debbie nhướn mày. “Tại sao?”
“Vì em nghĩ sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho chúng ta,” Nate nói,
“và em không nghĩ rằng chúng ta có thể trả lời được hết những câu hỏi của
họ.”
“Cậu nghĩ là chúng ta nên đi khỏi đây sao?” Clive hỏi. “Tôi chỉ nghĩ
rằng mọi người nên đi đâu đó,” Nate nói.
“Đi tới nhà một người bạn ngoài thành phố trong một hoặc hai đêm.”
Roger lắc đầu. “Họ chỉ việc tìm kiếm chúng ta thôi, phải không?”
“Ừm,” Xela nói. “Tôi nghĩ đây là một siêu bí mật của chính phủ, phải
không?”
“Sẽ không như vậy đâu,” Nate nói. “Vì họ sẽ đến tìm tôi.”
“Không,” Clive nói.
Debbie lắc đầu. “Không,” chị cũng phản đối. “Sẽ không sao đâu,” Nate
trấn an họ.
“Vì sao lại là cậu, người anh em?”
“Vì tôi là người chịu trách nhiệm trong việc này,” Nate nói. “Anh còn
nhớ chứ?”
“Thuyền trưởng chìm cùng con tàu của anh ta ư?” Clive khịt mũi. “Thật
là vớ vẩn.”