phim ảnh đôi khi thật khó để có thể đoán được.” Miệng ông ta nở một nụ
cười chuyên nghiệp và đầy cẩn trọng. “Anh có đến mười bảy bộ DVD
giống của tôi.”
“Tôi đã hỏi ông là ai,” Nate nói. Anh cố gắng để tỏ ra tự tin qua giọng
nói của mình.
“Chúng ta cùng một phe,” người đàn ông kia đáp. “Có vẻ như không
phải là điều quan trọng nhất vào lúc này, phải chứ? Sau tất cả những gì mà
cậu vừa trải qua, tôi cá là cậu không muốn quá tin tưởng vào người lạ vào
lúc này, phải không?”
“Cũng chẳng phải là riêng ai.”
“Nếu thông tin này hữu ích, thì FBI đã bắt giữ tất cả các thành viên đầu
sỏ của giáo hội The Family, và hầu hết những kẻ đó đều bị giam giữ để
thẩm vấn. Những người không bị tống giam mãi mãi đang phải đối mặt với
hàng năm ròng điều trị tâm lý do Liên bang tài trợ.”
“Thật sao?”
Người đàn ông gật đầu. “Vậy ông là ai?”
Ông ta giơ một tay lên và lắc đầu. “Đừng có quá coi trọng tên tuổi. Tiện
đang nói về vấn đề này, tôi có thể gọi anh là Nate được không? Thói quen
công khai là một lời nguyền trong công việc. Anh có thoải mái hơn khi tôi
gọi anh là Nathan? Hay Ngài Tucker không?”
“Gọi tôi là Nate được rồi.”
“Được.” Ông ta nhìn Nate. “Anh biết đấy, tôi đành phải thú nhận rằng
một phần trong tôi đã rất lo sợ.”
“Lo sợ cái gì cơ?”