“Anh,” người đàn ông nói. “Tôi đã lo sợ cái ngày tôi phải tới gặp anh.
Tôi đã phải chờ đợi hàng năm trời vì việc này, nhưng giờ thì chúng ta ở
đây...” Ông ta lắc đầu rồi nhún vai.
“Ông đã chờ đợi... tôi ư?”
“Chà, cũng không phải là vì anh đặc biệt. Nếu anh tha thứ cho tôi vì sự
sướt mướt này, tôi biết ngày này sẽ đến, và tôi biết tôi sẽ phải có cuộc nói
chuyện này với một ai đó. Và tôi rất mừng vì đó là anh, Nate.”
Một khoảnh khắc không tên kéo dài giữa họ.
“Ông là quản lý của Văn phòng Locke?” Nate ngờ vực. “Ông đã là người
đưa ra những lời quảng cáo, thuê những diễn viên kia và tất cả những điều
này.”
“Tôi thừa nhận.”
“Ông đã là người quyết định ai sẽ sống ở đây?” Ông ta gật đầu một cách
điềm tĩnh.
“Vậy ông là... ai? Một người nào đó trong cơ quan của chính phủ có
nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà?”
Người đàn ông trong bộ vest lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ nói tôi là người
của chính phủ.”
“Không ư?”
“Trong những tài liệu ghi chép, tôi cũng chưa từng nói như vậy. Thật sự
thì, tôi cũng chỉ có thể là một diễn viên khác được thuê đến đây để đóng vai
diễn này.” Miệng ông ta nở một nụ cười dễ chịu mang lại cho đối phương
một cảm giác chân thành, nhưng nụ cười đó có vẻ hơi giả tạo so với Nate.