chúng tôi có những lý do đặc biệt để giữ tòa nhà này một cách bí mật nhất
có thể.”
Nate bặm môi và nhìn về bức tường, nơi Aleksander Koturovic đã dành
ra những giây phút đời người để giữ cho cả thế giới được an toàn.
“Tôi biết chuyện này hơi khó hiểu một chút,” người đàn ông nói, “nhưng
tôi phải xin lỗi vì những mất mát của anh. Tôi hiểu anh và Tim Farr là bạn
của nhau.”
“Vâng. Có chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Tôi muốn nghe sự thật?”
“Sẽ có một đám tang cho ông ấy. Quan tài được đóng kín, đầy đủ nghi
thức xứng đáng với danh dự của một người lính. Anh có thể tham dự, nếu
anh muốn. Ông không còn bất kì một người thân nào.”
“Tôi sẽ chăm sóc những di vật của ông ấy.”
“Chúng đã được đưa đi chăm sóc rồi,” người đàn ông nói. Ông ta móc
hai ngón tay cái vào túi quần. “Nate, tôi không muốn vòng vo nữa. Anh
không phải là tội phạm. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng, giống như hai người
đàn ông với nhau. Anh biết cuộc gặp gỡ này vì mục đích gì mà.”
Nate thấy Veek đang đợi mình ngoài hành lang. “Này,” cô gọi. “Em đang
định tới tìm anh.”
“Anh xin lỗi.”
“Roger tỏ ra rất tức giận. Họ đều đã đi cách đây vài phút. Debbie nói họ
sẽ để lại cho chúng ta vài miếng trứng cuộn. Em đã nói với chị ấy là hãy
gọi món gà xốt Thái Lan cho chúng ta nếu chúng ta không kịp đến trước
khi phục vụ ra.”
Anh gật đầu. “Tuyệt.”