Cô nghiêng đầu nhìn Nate. “Anh không sao chứ, Shaggy?”
Nate đưa tay ra và nắm lấy tay Veek. “Anh vừa mới nhận được một công
việc mới.”
Veek chớp mắt. “Vừa mới ư?” “Ừm.”
“Ai đó đã gọi điện cho anh hay như thế nào?” Anh lắc đầu.
Người đàn ông trong bộ vest đen đi xuống cầu thang, lặng lẽ nói chuyện
qua điện thoại di động. Ông ta dừng lại gật đầu chào Nate, Veek chưa kịp
nhận ra ông ta đang làm gì thì ông ta đã giơ tay ra bắt tay với cô. “Cô
Wishwanath,” ông ta lên tiếng. “Rất hân hạnh được gặp riêng cô ở đây. Về
mặt hồ sơ, tiền của tôi đã trả về tài khoản của cô từ đầu, nhưng tôi vẫn rất
vui vì có cô trong đội.”
Ông ta đi ra khỏi cửa trước khi cô có thể kịp đáp lại. “Ông ta nói cái gì
vậy?” Cô hỏi Nate.
“Anh là quản lý mới của tòa nhà này.” Miệng cô há hốc. “Cái gì?”
Anh dẫn Veek trở lại cầu thang xoắn ốc. “Trở ngại duy nhất là họ muốn
anh sẽ chủ động hơn so với những gì Oskar đã từng làm. Họ hy vọng anh
có thể tìm hiểu được kĩ càng hơn về tòa nhà và có thể điền được vào một số
những lỗ hổng trong hồ sơ nghiên cứu của họ.”
“Họ có các hồ sơ nghiên cứu ư?” Veek nói.
“Ừm. Họ đã đưa cho anh bản sao tất cả những tập tin của họ, nhân viên
của anh và anh sẽ có thể cập nhật được nó.”
“Nhân viên của anh sao?”
Anh siết chặt tay Veek và dẫn cô về phía hành lang và hướng tới căn hộ
số 12. Có một biển hiệu bằng đồng lấp lánh trên cánh cửa. Trông nó rất phù