(Tập 1: “Họ đã phát hiện ra chúng ta” - Đây là lỗi trong quá trình
chuyển ngữ, chúng tôi vô cùng xin lỗi bạn đọc về sai sót này.)
Rồi anh sang đánh thức Tim dậy, lôi ông qua căn hộ của mình. “Ai đó đã
viết lên tường của cháu bằng máu,” Nate nói.
Tim gật gù. “Có vẻ vậy.”
“Tại sao chứ?”
“Đoán vậy thôi”, Tim nói, “là ai chăng nữa thì họ cũng thừa biết một
điều rằng lời nhắn này sẽ còn tồn tại mãi bất chấp người khác tìm đủ mọi
cách tẩy xóa.”
“Không, ý cháu là tại sao nó lại được viết bằng máu kia chứ?”
Tim chỉ vào chữ ‘ĐAU’ và nói “Tôi nghĩ rằng đây chính là nguyên
nhân.”
Một cơn ớn lạnh thoáng qua, Nate quay lại, nhìn cửa sổ khu bếp để chắc
rằng nó vẫn đang được đóng. “Nếu nó được viết bằng máu tại sao chúng ta
lại không thể nhìn thấy chứ?”.
Tim huơ tay qua phía trước bức tường, bóng của ông đã làm ẩn đi dòng
chữ. “Kẻ tìm cách xóa nó đi đã không kịp trở tay, phần lớn máu đã ngấm
vào lớp thạch cao. Chúng đã được viết lên khoảng mười đến hai mươi phút
trước khi bị tẩy xóa.”
“Nhưng nó vẫn còn đó đấy thôi?”
Tim nhún vai. “Như Xela nói, dòng chữ đã bị ẩn đi dưới lớp sơn. Mặc dù
phần lớn máu đã bị khô nhưng những chất hóa học chính đã kịp gây ra
phản ứng để vết máu không bị mất hoàn toàn.”