Nate buông thõng tấm phản quang trên tay, dòng chữ cũng biến mất theo.
“Mẹ kiếp”, anh chửi thề.
Tim ngoảnh lại về phía Nate và nói, “Điều an ủi duy nhất là tôi thấy
chúng ta có thể chắc chắn rằng nó đã được viết từ cách đây cả hàng trăm
năm. Có thể chúng được viết cùng với quãng thời gian của những thứ còn
lại trong căn nhà.” Tim ám chỉ những tính toán trên các bức tường khác.
“Bác nghĩ rằng đã có người bị giết tại đây à?”
“Nếu họ bị giết hại thì tôi không nghĩ họ có đủ thời gian để viết lại
những dòng chữ này.” Tim lại nhún vai. “Trừ khi là họ đã giết ai đó, nhưng
như vậy lại không hợp lý khi mấy dòng chữ được viết bằng máu”.
“Bác có vẻ không hề sợ sệt nhỉ?” Nate nói.
“Đây không phải là căn hộ của tôi.” Tim nói. “Và tôi cũng không bị ám
ảnh về ai đó đã bị giết ở đây từ mấy trăm năm trước.”
Nate hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. “Cháu nên tìm Xela.” Nate nói.
“Chúng ta cần vài bức ảnh lưu lại mấy dòng chữ này.”
Tim liếc nhìn chiếc đồng hồ. “Giờ đã quá nửa đêm, hy vọng cô vẫn còn
thức chứ?”
Nate gật đầu. “Xela là một con cú đêm mà.” “Vậy tôi sẽ chờ”.
Nate đi xuống sảnh sang phía căn hộ của Xela. Anh gõ nhẹ hai lần lên
cửa, không nghe thấy tiếng động gì nên lại gõ mạnh hơn. Nate đi đi lại lại
trước cửa trong khi đợi Xela trả lời.
Một bóng người thoáng qua lỗ nhìn trên cánh cửa và tiếng Xela vọng ra.
“Đợi một chút.”
Nate bước vài bước và ngoảnh lại nhìn qua cửa sổ hành lang.