phông lên quá thắt lưng để lộ ra cặp mông. Một lát sau, cô trở lại với chân
máy ảnh đã được thu gọn và chiếc máy ảnh vẫn được gắn sẵn trên đó.
Tim đã xem xét lại bức tường khi họ tiến vào căn hộ của Nate. Ông nhìn
dọc theo bức tường nơi những dòng chữ xuất hiện. Không hề có vết tích
nào của mấy dòng chữ khi không chiếu tia cực tím. “Chúng đã được ‘dọn
dẹp’ hoàn toàn.” Tim nói. “Mọi người chỉ có thể nhìn thấy dấu ấn để lại của
chúng sau khi họ đã chùi sạch, họ đã làm khá là cẩu thả. Tôi thấy việc xóa
đi những lời nhắn này diễn ra cũng nhanh như lúc viết lên vậy”.
“Ồ!” Xela thốt lên. “Ông vẫn thường có óc phán đoán như thám tử
Sherlock Holmes vậy, đúng không?”
Tim cười. “Chỉ là tôi đã xem quá nhiều cuộc giám định pháp y mà thôi”.
Xela ngoảnh lại nhìn quanh căn phòng. “Veek không ở đây sao?”
Nate gật đầu. “Veek đang phải xử lý một dự án khác.” “Anh cũng chưa
hề nói gì về việc này với cô đúng không?”
“Tôi định sẽ nói với cô ta vào ngày mai.”
Xela lắc đầu và mím môi cười một cách khó khăn. “Cô ta sẽ không thích
điều này đâu.”
Xela chỉnh lại chân máy ảnh trong khi Nate đặt tấm phản quang để phản
chiếu ánh sáng về phía bức tường. Dòng chữ xuất hiện rồi mờ đi như làn
khói.
“Lạy Chúa tôi!” Xela lẩm bẩm, mặt tái mét. “Đó là máu phải không?”
“Đúng vậy.” Tim nói.
Xela nhìn từ Tim sang Nate hỏi “Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?”